Kính thưa thầy cô và các em học sinh thân
mến!
Cuốn sách “Những tấm lòng cao cả” đã được dịch giả, nhà
giáo Hà Mai Anh (1905-1975) dịch ra tiếng Việt từ năm 1948. Đến năm 1977, cuốn
sách được GS-NGND Hoàng Thiếu Sơn (1920-2005) dịch lại và liên tục tái bản cho
tới nay. Đây
chính là cuốn sách của nhà văn De Amicics viết cách đây đã hơn 100 năm. Cuốn sách “Những tấm
lòng cao cả” là thiên tiểu thuyết viết dưới dạng nhật ký của
cậu bé mười tuổi người Ý tên là Enricô, trong suốt năm học lớp ba đã đều đặn
ghi lại những mẩu chuyện ấn tượng nhất đối với em. Từ những việc
làm của thầy cô giáo, bạn bè, hàng xóm cho đến những câu chuyện được đọc trên
lớp, những bức thư của cha mẹ hay những sự kiện gặp trên đường phố,
tất cả đều được ghi vào cuốn nhật ký của cậu bé.
Qua từng trang sách, các bạn sẽ có thể thấy bóng
dáng của chính chúng ta và những người xung quanh. Mỗi nhân vật trong cuốn sách
đều mang trong mình những tính cách cụ thể, mỗi người mỗi vẻ, nhất là các bạn
của Enrico. Cái nhân văn của cuốn sách là điều mà tác giả luôn hướng đến, là
thông điệp mà ông cẩn thận, trân trọng dành cho con trẻ. Tất cả những mẩu
chuyện đa dạng, tất cả những tính cách khác nhau đều nhằm ngợi ca những đức
tính tốt đẹp nhất: lòng quả cảm, đức kiên trung, lòng yêu nước, tính vị tha hay
giúp đỡ người, tính chân thật, lòng biết ơn và còn nhiều đức tính cao đẹp khác.
Rất nhiều những câu chuyện cảm động trong cuốn sách khiến người đọc phải rơi
nước mắt, nhiều mẩu truyện nhỏ trở nên nổi tiếng và có đời sống riêng vượt ra khỏi
khuôn khổ tác phẩm gốc như truyện kể hàng tháng, Một vụ đắm tàu, lá thư Mẹ tôi
của nhân vật người bố gửi Enrico, Cái chết của cô giáo tôi, Thầy giáo ốm….
Trong cuốn sách, dưới con mắt của nhân vật
chính, cậu bé En-ri-cô. Các thầy giáo, cô giáo hiện lên thật đáng kính trọng,
mặc dù mỗi người một hình hài, một cá tính nhưng ở họ “Tất cả vì học
sinh thân yêu”. Như câu chuyện:
Sau khi mất đứa con trai, thầy Hiệu trưởng muốn nghỉ hưu nhưng thầy lại thấy
đau khổ khi phải chia tay học sinh của mình nên thầy chần chừ mãi và rồi đã
phải xé lá đơn xin từ chức đi và tiếp tục ở lại trường.
Hay một cụ giáo già đầy tâm huyết, muốn dạy
học đến ngày cuối cùng của cuộc đời, nhưng năm 82 tuổi vì run tay trót đánh rơi
giọt mực xuống trang vở của học sinh nên đành phải xin về.
Và khi phải xa học sinh, xa mái trường, cụ
giáo đã cay đắng tâm sự: “Tôi hiểu rằng cuộc đời đối với tôi như vậy là hết
rồi, không còn trường học nữa, không còn sức trẻ nữa, tôi cũng không sống được
bao lâu nữa”.
Người thầy giáo có tên Péc-bô-ni cũng thật
đáng kính trọng, thầy không có gia đình riêng, mặc dù thầy không bao giờ cười
nhưng thầy lại luôn kiên nhẫn, tìm hiểu, yêu thương và chia sẻ với từng học
sinh. Khi phải bắt buộc phạt một học sinh vì ngỗ ngược, phá rối thì thầy rất
đau lòng.
Rồi cũng chính người thầy ấy, khi thấy kết
quả thi cuối năm của học sinh mình đều tốt, thầy đã làm vui học sinh mình bằng
cách giả bộ trượt chân, phải bám vào bức tường cho khỏi ngã.
Và, cậu học trò En-ri-cô đã ghi lại trong
nhật ký của mình như thế này: “Phải chăng đó là cái phút vui độc nhất của
thầy? Một sự đền bù cho chín tháng yêu thương, kiên nhẫn và cả phiền muộn nữa?
Để có phút vui kia thầy đã tốn bao nhiêu công sức!”. Thật cảm động biết bao
tình thầy trò!
Với Enricô, mỗi câu chuyện là một bài học về
tình thầy trò, bè bạn và cha con, về sự yêu thương, lòng trắc ẩn và tình yêu
nước. Tất cả đã tạo nên một tác phẩm đầy tính nhân văn, làm say lòng
người.
Trân trọng giới thiệu cuốn sách tới thầy cô
và các em.